top of page

"Nếu không có cái này thì tôi vẫn nghĩ “mình già rồi phải chịu thôi”

Đã cập nhật: 19 thg 10

Tôi là Tâm, năm nay 76 tuổi rồi.Cũng không nghĩ mình yếu đâu, thật đấy. Mỗi sáng vẫn tự đi chợ, nấu ăn, chăm mấy chậu lan. Tối còn coi phim tới khuya. Mấy đứa con cứ nhăn mặt: “Mẹ phải nghỉ ngơi sớm chứ!”Tôi bảo: “Ờ, mẹ sống từng này tuổi rồi, biết chừng mực, đừng lo.”

Nhưng dạo gần đây… người lạ lắm.Thỉnh thoảng đang ngồi cũng thấy chóng mặt, mồ hôi vã ra như tắm. Mắt thì mờ, lưng đau, đêm chỉ ngủ được ba tiếng là dậy. Tôi cứ nghĩ “già rồi thì thế”. Ai cũng phải đến lúc đó thôi.

Con gái tôi thì không chịu. Nó gửi cho tôi cái gì tên “Health360”, nói là “họ giúp mình hiểu cơ thể mình hơn, mẹ thử đi”. Tôi nghe xong cười, bảo:“Mẹ bệnh mấy chục năm rồi, bác sĩ còn chưa hiểu hết, huống chi mấy cái online.”Nó năn nỉ mãi, thôi tôi mở ra xem cho nó vui.

Ai dè… đọc xong tôi im luôn. Người ta viết đúng y chang tôi vậy. Từ chuyện hay ăn trễ, hay bỏ bữa sáng, cho tới việc thỉnh thoảng suýt ngất vì đói. Có đoạn ghi “cần luôn mang theo kẹo trong túi để phòng hạ đường huyết”. Tôi nhớ lại mấy lần hoa mắt giữa chợ, suýt ngã. Tự nhiên thấy lạnh sống lưng.

Mà họ đâu chỉ nói suông.Từng phần đều có hướng dẫn rõ ràng, ăn gì, kiêng gì, tập thế nào, ngủ ra sao. Viết chi tiết lắm, dễ hiểu, đọc mà thấy họ hiểu mình hơn cả bác sĩ. Lúc đó tôi vừa phục vừa bực. Phục vì đúng quá, bực vì… đúng đến mức bị chạm tự ái.

Tôi bảo con: “Được rồi, mẹ thử làm theo xem có gì khác không.”Từ hôm đó, tôi tự đặt luật:Không bỏ bữa. Ăn đúng giờ, giảm cơm, tăng rau. Mỗi sáng đi bộ 15 phút, chiều thêm 15 phút nữa. Trong túi lúc nào cũng có vài viên kẹo. Ban đầu khó chịu kinh khủng. Tôi quen ăn mặn, thích cà phê buổi chiều. Giờ cắt hết. Mấy ngày đầu còn cáu gắt, nhưng rồi cũng quen.

Sau khoảng ba tuần, tôi phải công nhận khác hẳn.Ngủ ngon hơn, người nhẹ nhõm, ít mệt. Không còn hoa mắt chóng mặt. Lưng vẫn đau nhưng đỡ hơn trước nhiều. Con gái tôi bảo:“Thấy chưa, Health360 nói đúng mà.”Tôi nói: “Ờ, lần này mẹ chịu thua. Người ta nói có lý thì nghe, chứ mẹ đâu cố chấp như tụi bây nghĩ.”

Giờ tôi vẫn uống thuốc đều, nhưng tôi hiểu rõ hơn từng viên thuốc mình uống để làm gì. Ăn không phải vì sợ bệnh, mà để sống cho khỏe. Tôi vẫn là tôi thôi — hơi bướng, hơi khó tính, nhưng biết nghe khi cái đúng nó rõ ràng trước mắt.

Thật ra ở tuổi này, tôi không còn mong trẻ lại hay gì. Tôi chỉ muốn sống mà không phụ cái thân mình.Và phải nói thật, nếu không có cái này thì tôi vẫn nghĩ “mình già rồi phải chịu thôi”.

Giờ thì tôi biết, không bao giờ là muộn để bắt đầu lại.Và đôi khi, đúng là phải bị “đánh trúng tự ái” một chút thì mới chịu thay đổi. (Tên nhân vật đã được thay đổi vì lý do bảo mật. Ảnh chỉ mang tính chất minh hoạ)

ree
ree
ree
ree
ree
ree
ree
ree
ree
ree
ree

 
 
 

Bình luận


bottom of page